Thông tin cá nhân: Phạm Đức Diễn
Học vị: Thạc sỹ Ngôn ngữ Anh
Chức vụ: Phó Chủ nhiệm Khoa Tiếng Anh B
Nơi công tác: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội
Kính thưa các thầy cô trong Đảng ủy Ban Giám hiệu Trường Đại học Mở Hà Nội, các thầy cô trong Ban Chủ nhiệm Khoa Tiếng Anh cùng các thầy cô giáo!
Thưa các đại diện cựu sinh viên về thăm Trường và toàn thể sinh viên đang theo học tại Khoa, tại Trường!
Em thật sự xúc động khi được đại hiện cho các bạn Khóa 5 (1998-2002) có mặt tại đây, phát biểu những lời từ đáy lòng mình.
Thế là đã 17 năm rồi…Cũng ngần ấy thời gian, em tin, mỗi chúng ta đều bị cuốn theo dòng xoáy cuộc đời với bao suy nghĩ, lo toan và những bươm bả của cuộc sống, với bao niềm vui đáng nhớ và cả những nỗi buồn đáng quên…
Nhưng có một điều chắc chắn rằng mỗi người trong chúng ta không thể quên được những ngày còn học chung trong môi trường thân thương này. Những hình ảnh, kỷ niệm ngày xưa bất chợt dâng lên trong lòng ta một nỗi niềm bồi hồi, xúc động và ai trong chúng ta cũng mong muốn được trở lại mái trường thân yêu để một lần được gặp lại các thầy, cô và các bạn đồng môn để sống lại những năm tháng ấy trong nhịp đập sức trẻ đương đại. Em biết những điều em nói sau đây là quá nhỏ bé nhưng rất mong quý thầy cô và các bạn hãy cùng cảm nhận những nhịp đập của một trái tim trân trọng nhất với cung bậc tình cảm thật nhất của em dành tặng các thầy cô giáo nhân dịp này.
Kính thưa quý thầy cô!
Hôm nay, em có thêm một ngày nữa viết thêm những điều tốt đẹp trong kí ức, một ngày nữa để nhớ về một thời đẹp nhất, ý nghĩa nhất cuộc đời mình: Thời sinh viên và tự hào hơn là sinh viên đại học nói chung và sinh viên Đại học Mở nói riêng.
Em vẫn nhớ những ngày đầu vào Khoa, vào Trường học tập khi mà ở tuổi của em đáng ra đã tốt nghiệp đại học và đi làm nhưng vì bị tai nạn giao thông năm 1993 em đã chậm học mất 5 năm. Năm năm ấy em vừa điều trị phục hồi chức năng vừa tự học, học ở các Trung tâm Tiếng Anh, rồi được đi dạy kèm, dạy trung tâm, đi thông dịch kiếm tiền bằng Tiếng Anh nhưng thấy mình vẫn yếu và thiếu kiến thức. Sau những tháng ngày ôn luyện và thi đỗ để trở thành sinh viên Khóa 5 (1998 -2002), em thực sự ấn tượng và cảm thấy nhỏ bé trước PHONG CÁCH giảng dạy chuyên sâu đầy nhiệt huyết của thầy PGS TS. Hồ Ngọc Trung, TS. Nguyễn Văn Quang, PGS.TS Nguyễn Đăng Sửu, TS. Đặng Ngọc Hướng, PGS TS Hoàng Tuyết Minh; những bài học về sự khiêm tốn mà cô giáo Chủ nhiệm ThS Phạm Minh Phương đã chia sẻ tâm sự ngay từ nhưng buổi học đầu tiên của năm thứ nhất; cách học, làm việc theo nhóm của các cô giáo Phạm Tố Hoa, Lê Vy, Nguyễn Kim Chi, Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Mai Hương B, cô Tuyết, cô Bình, cô Dung, thầy Hải, thầy Kiên, và những bài học về cách đối nhân xử thế sao cho thấu lý đạt tình của các thầy, cô mà chúng em đã được gặp, được học trên giảng đường cũng như trong công tác nghiên cứu khoa học của Khoa. Em còn nhớ như in và thực sự xúc động khi năm thứ 3 em bị ốm và phải nghỉ học để điều trị mất nửa tháng ở viện, PGS.TS Nguyễn Mai Hương đã thăm hỏi động viên khích lệ em và còn cho tiền để mua thuốc điều trị. Sự quan tâm gần gũi, động viên khích lệ khen thưởng của các thầy lãnh đạo Nhà trường hồi đó như thầy GS Nguyễn Kim Truy, PGS TS Phan Văn Quế khi em tham gia các các cuộc thi Olympic Tiếng Anh, Tin học và tham gia phong trào Sinh viên tình nguyện…
Chính những phong cách, lối sống ấy hàng ngày, hàng giờ thấm đượm và làm thay đổi nhận thức, phong cách sống của em, chúng em. Em hiểu không chỉ học những kiến thức từ bài giảng mà mình đã được học cả phong cách, đạo đức của các thầy cô truyền cho mình!
Nhân ngày kỷ niệm Trường 26 tuổi, về thăm Khoa, thăm Trường, mỗi chúng em như được sống lại với những kỷ niệm xưa ấy. Có những kỷ niệm vui khi được học, được chơi, được vui đùa thời sinh viên và cả những kỷ niệm buồn khi kết quả học tập của các em không được như thầy cô mong muốn hay bị các thầy cô trách mắng. Suốt những năm qua và cả trong ngày hôm nay, những kỷ niệm ấy vẫn luôn được nhắc lại làm “một thời để nhớ” càng thêm đáng nhớ.
Và rồi từ những bài học cả về chuyên môn, nhân cách và phương pháp luận mà thầy cô truyền dạy, tất cả chúng em đã, đang và sẽ rèn giũa thêm để làm nên sự thành công xây dựng hình ảnh riêng của mỗi cá nhân, đóng góp cho gia đình và đất nước qua những công việc làm hằng ngày của chúng em. Trong cuộc sống chúng em nhận thấy sự tôn trọng, quý mến của mọi người vì mình là học sinh của mái trường này. Sinh viên Viện Mở có nét đặc trưng riêng đó là: một ý chí vươn lên làm giàu thêm trí tuệ và vượt lên thực tại, quả cảm trong cuộc sống, và luôn trân trọng quá khứ! Càng tự hào bao nhiêu, chúng em càng cảm thấy trân trọng những điều mà thầy cô đã dạy bảo. Từ những cô cậu sinh viên ngây ngô thiếu hiểu biết, nghịch ngợm, nhiều lần làm thầy cô giận, nhưng dưới sự kèm cặp dạy bảo có trách nhiệm và tràn đầy tình thương, chúng em đã ra trường mang trong mình những tri thức mới, những điều nhân đức và một ý chí vươn lên trong cuộc sống.
Bản thân em tự nhận thấy một giá trị sâu sắc: Tất cả những gì mình trải qua ở mái trường này đã hỗ trợ rất nhiều cho em khi làm công tác giảng dạy, nghiên cứu và quản lý hiện nay của em ở Trường Đại học Kinh doanh Công nghệ nói riêng và các đơn vị mà em được tham gia giảng dạy nói chung. Đó là vô giá! Em tin rằng không chỉ có em, rất nhiều bạn sinh viên khi ra trường cũng nhận thấy điều ấy nếu biết áp dụng phù hợp.
Kính thưa các thầy cô giáo!
Cùng với lớp lớp thế hệ sinh viên Trường Đại học Mở trước đây và sau này, giờ đây, sau 16 năm chúng em đã thực sự già dặn hơn, đã là những người trụ cột của gia đình, của cơ quan, đóng góp công sức nhỏ bé của mình và sự phát triển của quê hương, đất nước. Nhiều bạn đã có những thành công nhất định trong sự nghiệp tại các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các công ty, doanh nghiệp của các địa phương, các tổ chức xã hội, trở thành những người thành đạt trong phát triển kinh tế hộ gia đình, trong lao động sản xuất hay cùng bước trên con đường trở thành những người thầy giáo cô giáo trong môi trường giáo dục đào tạo. Nhưng chúng em đều giống nhau ở chỗ: Đã mang trong mình trí khí của sinh viên Khoa Tiếng Anh, Trường Đại Học Mở Hà Nội, mang trong mình những giá trị bài học từ thầy cô.
Thời gian đã trôi qua thật nhanh với biết bao thăng trầm, vui buồn trong cuộc đời của mỗi người bạn ngồi đây. Nhưng những kí ức của một thời để nhớ xưa kia vẫn còn đọng mãi, vẫn sáng lên để soi đường, trở thành động lực giúp chúng em vượt qua mọi khó khăn để tiến lên phía trước và sẽ luôn là lớp học trò xứng đáng với những gì các thầy cô hằng dạy bảo chúng em.
Trở về thăm lại trường xưa vào đúng năm kỷ niệm 26 năm ngày thành lập trường là thời điểm hết sức có ý nghĩa. 26 năm qua, vượt lên mọi khó khăn thử thách, thầy trò nhà trường đã lao động, học tập hết mình vì cơ hội học tập của nhân dân và được công nhận cơ sở giáo dục đạt chuẩn. Bởi vậy, “Trường Đại Học Mở Hà Nội” – cái tên thân thương ấy sẽ luôn ở mãi trong tim của tất cả chúng em giờ đã là thương hiệu như 1 nơi tạo nền tảng và động lực điểm tựa để tương lai vững bước.
Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các bạn!
Có ai đó đã ví thầy cô như người chèo đò, còn chúng em là những khách qua sông. Khách qua sông rồi, người chèo đò vẫn miệt mài giữa đôi bờ đưa bao thế hệ đi ngang dòng sông tri thức. Hôm nay thật vui vì những khách qua sông đã trở về bến đò xưa, bên cạnh người chèo đò lặng lẽ. Nhìn lại những dấu ấn thời gian đã qua, chúng em cảm nhận sâu sắc sự lớn lên của mình giữa cuộc đời bận rộn, mỗi khi nghĩ về thầy, cô và các bạn về khoảng thời gian được học dưới mái trường mến yêu, lòng chúng em như ấm lạ, tự nhủ mình cần phải sống sao cho xứng đáng vì chúng em biết rằng, thầy cô là những người luôn âm thầm dõi theo từng bước đi của chúng em. Bên cạnh những niềm vui khi hay tin học trò mình thành đạt nhưng chắc chắn cũng có không ít những nỗi buồn và lo lắng khi biết rằng học trò mình gặp thất bại, khó khăn. Để đáp lại tấm lòng yêu thương cao quý đó, chúng em xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đạt được những ước mơ của mình.
Cuối cùng, cho phép em được thay mặt toàn thể các bạn sinh viên lớp K5E và toàn K5 (1998-2002) xin kính chúc các thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn giữ mãi tình yêu nghề trong tim.
Chúc cho mái trường của chúng ta ngày càng phát triển trong sự nghiệp trồng người, đào tạo ra những lớp người đủ đức, đủ tài, làm rạng danh quê hương đất nước.
Xin trân trọng cảm ơn thầy cô và các bạn!